Nhạc sĩ Vũ Quang Trung: “Tôi tiếc là lẽ ra...”

Báo Lao Động1 tháng trước

“Em nghe chăng, trong lắng sâu, nơi hồng trái tim mình...” - đôi khi, người ta muốn trở về, chỉ vì một câu hát. Lại cả vì một con số chẵn: 30 năm. Một câu chuyện cảm động từ California với người con xa xứ - nhạc sĩ Vũ Quang Trung -  Sáng lập viên ban nhạc Hoa Sữa đình đám một thời, con trai nhạc sĩ Vũ Thanh - tác giả của những ca khúc nổi tiếng về Hà Nội.

Còn đó, những góc phố kỷ niệm... Khi nhạc sĩ Lương Minh đột ngột ra đi, anh đã bày tỏ sự tiếc nuối về dự định làm một đêm nhạc kỷ niệm cột mốc 30 năm thành lập ban nhạc Hoa Sữa mà hai người là những sáng lập viên đầu tiên. Hiện, anh còn nuôi dự định đó? - Không chỉ mình tôi mà các thành viên khác của Hoa Sữa như nhạc sĩ Ngọc Châu, Đức Trịnh... cũng mong muốn làm được đêm nhạc đó, giờ là còn thêm ý nghĩa tưởng nhớ anh Lương Minh. Nếu có thể, tôi mong rằng nó sẽ diễn ra vào tầm tháng 10, trong cái tiết đẹp của mùa thu Hà Nội. Hoặc ít ra, cũng là một đêm nhạc của riêng mình, để tôi có dịp trình làng những ca khúc sáng tác trong thời gian du học tại Úc và sau đó là định cư tại Mỹ. Hoặc một đêm nhạc Vũ Thanh - Vũ Quang Trung, riêng cho mảng ca khúc về Hà Nội. “Thu đi dài năm tháng/ Vinh quang và duyên dáng/ Cho ta khuôn mặt sáng ngời...” - liệu có bao giờ, người ta lại bỗng muốn trở lại chốn xưa chỉ vì... một câu hát, mà cha mình là tác giả? - Thật ra, trước đó, tôi cũng - Tôi vẫn hằng nhớ về Hà Nội, cả trong câu hát của cha tôi, và cả những trải nghiệm của chính mình, ở vào thời “thanh niên sôi nổi”. Lần gần nhất tôi trở về Hà Nội cũng đã cách đây 5 năm rồi, khi đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc trong live concert của Bằng Kiều. Hà Nội giờ khác đi nhiều quá, khiến có lúc tôi đã đi lạc. Nhưng một số “lề lối” cũ thì vẫn thế. Có những người còn phóng cả xe máy lên vỉa hè, và nhiều món ăn đường phố mình từng mê như bún ốc, bún chả... giờ không dám ăn nữa. Nhưng vẫn còn nguyên đó, những góc phố mình từng đứng chờ một ai đó, hoặc ghé đón ai... Mọi góc phố đều trở nên đặc biệt nhờ kỷ niệm. Tôi nhớ là trước lúc đi du học, anh đã từng tổ chức một đêm nhạc riêng để chia tay. Một đêm nhạc ấm cúng, với những ca khúc thật kén người hát (Chiều Hà Nội, Anh yêu em, Đôi mắt...), nên thường phải là các diva (Mỹ Linh, Hà Trần...). Giờ, anh còn muốn làm khó người hát thế nữa không? - Nếu bảo khó, thì cũng không thể khó bằng các ca khúc ra đời cùng thời điểm của những “cây đa cây đề” khác như “Trên đỉnh Phù Vân” hay “Mái đình làng biển”... được. Có làm khó chút chăng, là chẳng qua vì hầu hết các sáng tác của tôi hồi ấy đều không nằm trong dòng chảy chung của thị hiếu, bị cho là hơi “trúc trắc” và tương đối mới so với tai nghe của công chúng lúc bấy giờ. Tôi đồ là nhiều sáng tác của tôi cách đây 20 năm, nếu giấu đi thời điểm sáng tác, nghe sẽ chẳng khác gì so với nhiều ca khúc đang thịnh hành hiện nay. Đó cũng là lý do khiến tôi tin rằng: Dù khán giả ai đó đã quên tôi, thì âm nhạc của tôi vẫn chưa trở nên “lạc hậu” khi trở lại. Dù cuộc trở lại đó không nhằm mục đích “hâm nóng tên tuổi”, mà chỉ đơn giản là gọi tên một kỷ niệm, của riêng mình và những người bạn, người anh em còn nhớ đến mình. Anh luôn đi trước một bước, cả khi chọn theo học về sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ thuật, vào lúc mà khái niệm đó còn chưa kịp hình thành rõ nét tại Việt Nam. Nhưng cuối cùng đã không chịu đem “túi khôn” ấy trở về, dù biết thị trường trong nước rất cần đến nó? - Tôi qua Úc học vào năm 2000. Tới năm 2013 thì về nước. Thời điểm đó, nếu như mình chọn ở lại, thì chắc cũng sẽ góp phần thay đổi được bức tranh chung khoảng 30-40%. Nhưng điều từng khiến tôi nản là cái mới không dễ gì được chấp nhận ở ta, trong một guồng quay thiếu đồng bộ, thiếu định hướng. Nhiều thứ được cho là mới sau này, thật ra mình cũng đã từng làm trước đó, lẽ ra mình không nên bỏ dở... Đó là điều mình thực sự cảm thấy tiếc. Tiếc vì đã bỏ cuộc, ở một nơi mình có thể làm được những việc có ích, ở vào một thời điểm cần thiết, lúc mà cái tên Vũ Quang Trung còn quen thuộc. Vẫn có cách để “trở về” Hiện ở Việt Nam đã có những trường nhạc tư nhân như Soul Academy của Thanh Bùi, Young Hit Young Beat của Mỹ Linh... - điều mà trước đó anh đã làm tại Mỹ. Để làm nghề tại Việt Nam, thật ra anh đâu có thiếu cách? - Tôi đã bỏ quá nhiều thời gian và công sức cho việc gầy dựng cuộc sống của mình tại Mỹ nên không dễ gì nói đến chuyện trở về lúc này. Trường nhạc của tôi hiện đã đi vào ổn định với hàng trăm học viên. Một trường nhạc như thế cũng rất cần cho con em người Việt tại California. Khi lập trường, Mỹ Linh cũng đã nhờ tôi giúp đỡ về ý tưởng, cách thức quản lý, lựa chọn giáo trình... Một trong những hạn chế ở các trường nhạc của ta là chưa xây dựng được những giáo trình phù hợp với từng độ tuổi và cả tâm sinh lý của người Việt mình. Ở trường nhạc của mình, tôi đã phối hợp với một số nhạc sĩ Mỹ tự soạn giáo trình riêng cho từng độ tuổi và đặc biệt là cho bộ môn piano mà tôi sở trường - công việc tôi từng làm cho trường Nghệ thuật Quân đội khi còn giảng dạy tại đó. Tới đây, tôi dự định sẽ xuất bản bộ giáo trình đó tại Việt Nam để góp phần bổ khuyết. Tôi nghĩ đó cũng là một cách để “trở về” và đóng góp. Nhiều bạn nghề cùng thời hoặc “đàn em” của anh hiện đều là những cái tên “có số có má” trong làng nhạc, hoặc kiếm tiền tốt nhờ bùng nổ game show. Nhìn vào đó, có bao giờ anh cảm thấy chạnh lòng? - Để mà kiếm tiền tốt, thì tôi không nghĩ là ở Việt Nam lại dễ dàng hơn ở Mỹ. Hoặc nếu khoảng cách đó thật lớn, thì có thể tôi sẽ nghĩ lại (cười). Còn thì, bất cứ lựa chọn nào cũng đều có giá của nó cả. Làm nhạc ở hải ngoại tuy không được rộn ràng như ở Việt Nam vì một thị trường dành cho hơn 90 triệu dân dĩ nhiên là khác so với hơn 9 triệu người, nên đôi khi tôi cũng cảm thấy thèm được chạy tới chạy lui, “bận điên lên được” như hồi còn ở nhà. Nhưng bù lại, ở đây tôi lại có được một nhịp sống dễ thở, được thoải mái làm những điều mình thích mà không vướng cơ chế này cơ chế nọ... Nhiều nhạc sĩ Việt như Trí Minh, Nguyễn Xinh Xô... đã chọn cách bước hẳn vào thị trường ngoại, vì sao một người hội đủ các yếu tố “hội nhập” như anh lại chưa mấy mặn mà? - Muốn vào thị trường Mỹ cần fulltime hoàn toàn, chứ không thể làm bán thời gian và đừng bao giờ nghĩ là làm thử. Không có gì quấy quá, nửa vời lại có thể thành công tại thị trường Mỹ. Trăn trở và cơ hội là có, nhưng quỹ thời gian là cả một vấn đề. Quá nhiều đầu việc đã lấp kín thời gian của tôi: Quản lý, điều hành trường nhạc, sáng tác, hòa âm, chơi live... Gọi là trường nhạc riêng nhưng học sinh của trường tôi hàng năm vẫn phải tham dự một kỳ thi toàn bang, theo một chuẩn chung và chứng chỉ đó sẽ được thừa nhận tại 50 tiểu bang của Mỹ. Nội việc đó thôi cũng đã phải đầu tư rất nhiều công sức. Thật chẳng dễ gì bứt ra được khỏi vòng quay đó. Nghe đâu, “ngày rời Việt Nam, anh đã để quên con tim”? Đó có phải là lý do anh muộn vợ, và không chọn trở về? - Chuyện muộn vợ thì đúng, tại tụi tôi “câu giờ” quá, quen nhau 10 năm mới cưới. Nhưng không phải do bị cuộc kia ám ảnh đâu, vì tôi cũng thích... xem phim ma lắm (cười). Trong sáng tác, anh thường chọn cách tỏ tình rất trực diện, “ngay và luôn”: “Anh yêu em”, “Khi anh yêu em”..., vậy sao ngoài đời, anh lại rón rén thế? - À thì tại nói hoài không hiểu, nên mới phải “câu giờ” đó! Xin cảm ơn anh!

Thủy Nguyên

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay