Đừng để độc quyền thành lạm quyền!

Báo Quốc Tế5 tháng trước

Vài suy nghĩ đối với Dự thảo Nghị định độc quyền thương mại Nhà nước về việc cho phép các doanh nghiệp Nhà nước được độc quyền kinh doanh đối với 20 ngành hàng.

Do công việc hay đi công tác nước ngoài, tôi đăng kí dịch vụ chuyển vùng quốc tế (roaming). Tiện ích này đòi hỏi tôi phải trả chi phí rất cao cho việc nhắn tin, gọi điện và nhận cuộc gọi đến. Tuy nhiên, so với những khách hàng thuê bao di động ở Trung Quốc, tôi vẫn thấy rất hạnh phúc. Bạn thử tưởng tượng xem cảm giác sẽ như thế nào nếu bạn phải đóng phí "roaming" khi di chuyển giữa các tỉnh/thành khác nhau trong cùng một quốc gia? Đến nay - tức là sau gần 40 năm cải cách kinh tế theo hướng thị trường hóa - Trung Quốc vẫn chưa xóa bỏ được việc thu phí "roaming" nội địa.

Tại Anh, năm 1993, công ty Railtrack trở thành công ty xây dựng các tuyến đường sắt và nhà ga chính. Nhưng cùng với làn sóng dỡ bỏ tình thế độc quyền kinh doanh của nhà nước, năm 1996, Chính phủ Anh đã cổ phần hóa Railtrack cho nhiều nhà đầu tư tư nhân. Railtrack chuyển giao việc xây dựng, bảo trì và sửa chữa đường sắt cho công ty Dịch vụ xây dựng đường sắt Anh quốc (BRISCOs) để tập trung vào việc quản lý các đoạn đường được kinh doanh bởi các công ty khác nhau. Ngoài ra, công ty Kinh doanh toa xe (TOCs) được trao quyền mời thầu vận hành đối với 25 tuyến của mạng lưới đường sắt Anh. Tại Nhật Bản, khi tiến hành chống độc quyền, Chính phủ nước này đã tách Công ty đường sắt quốc gia (JNR) thành 6 công ty JR để các công ty này cạnh tranh với nhau trong việc kinh doanh vận tải.

Đừng để độc quyền thành lạm quyền

Khi nhà nước không xóa bỏ được tình trạng độc quyền, thì dù có xuất hiện bao nhiêu công ty kinh doanh cũng khiến người tiêu dùng bị tổn thất lợi ích. (Minh họa: Khều/SGTO)

Câu chuyện về thuê bao di động ở Trung Quốc cho thấy khi nhà nước không xóa bỏ được tình trạng độc quyền, thì dù có xuất hiện bao nhiêu công ty kinh doanh cũng khiến người tiêu dùng bị tổn thất lợi ích. Câu chuyện thứ hai về đường sắt ở Anh và Nhật Bản lại cho thấy một thực tế là chính phủ hoàn toàn có thể đưa yếu tố cạnh tranh vào ngay những lĩnh vực độc quyền tự nhiên - nơi hay được lấy lý do để duy trì độc quyền nhất.

Trở lại với câu chuyện Việt Nam, gần đây dự thảo Nghị định độc quyền thương mại Nhà nước về việc cho phép các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được độc quyền kinh doanh đối với 20 ngành hàng cho thấy dường như dân chủ hóa nền kinh tế vẫn là một hành trình gian nan. Có một số vấn đề trong việc giải thích cho tình trạng độc quyền của Dự thảo này. Thứ nhất, nhiều ngành trong danh mục này không có bất kỳ đặc tính nào để hưởng "quy chế" độc quyền. Thứ hai, việc trao cho DNNN độc quyền kinh doanh như dự thảo là một hình thức độc quyền hành chính - dạng độc quyền tồn tại ở nhiều quốc gia chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường. Độc quyền hành chính chỉ việc các doanh nghiệp nhận được các đặc quyền kinh tế dựa vào sự phân bổ nguồn lực từ mệnh lệnh hành chính mà không cần xem xét kỹ lưỡng đặc tính của các lĩnh vực kinh tế mà doanh nghiệp tham gia. Thứ ba, Dự thảo này cũng thể hiện sự kỳ thị đối xử với khu vực doanh nghiệp tư nhân.

Năm ngoái, vào dịp kỷ niệm 15 năm gia nhập WTO, Trung Quốc đã nhận trái đắng khi tiếp tục bị từ chối được công nhận là quốc gia có nền kinh tế thị trường.

Một nền kinh tế trưởng thành là nền kinh tế hướng đến thúc đẩy cạnh tranh. Việt Nam có thể là quốc gia khởi nghiệp khi Chính phủ thấy rằng các mầm mống kinh tế đầy sáng tạo chỉ có thể tồn tại nếu có môi trường cạnh tranh. Kiến tạo nền tảng cạnh tranh nên là ưu tiên đối với một chính phủ muốn chuyển sang vai trò chính phủ kiến tạo. Nhất là khi ai cũng thấy nhiều DNNN kém hiệu quả đến thế nào.

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay