Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

Kỳ lạ những con người bay vòng quanh thế giới mà chẳng mất xu nào

Báo Lao Động21 tháng trước

Ben Schlappig giống như mọi thanh niên trẻ tuổi bình thường khác ở Mỹ, ngoại trừ một điểm duy nhất là anh rất thích đi lại bằng máy bay tới nhiều nơi trên thế giới, với chi phí để làm điều này gần như bằng không.

Một ông hoàng ở trên không

Hoạt động làm thủ tục lên máy bay mới chỉ bắt đầu diễn ra ở sân bay O’Hare tại Chicago (Mỹ), nhưng Ben Schlappig đã chễm chệ ngồi tại một khoang hạng nhất. Trên chuyến bay mang số hiệu 807 của hãng Cathay Pacific từ Mỹ tới Hồng Kông, anh bình thản phân phát những thanh sôcôla hạng sang trị giá vài trăm USD cho một nhóm nhỏ tiếp viên đang khúc khích cười vui thích.

6 khoang hạng nhất đặc biệt sang trọng trong chuyến bay này gần như trống trơn và hành khách duy nhất là Schlappig. Khi anh mới bước vào đây, các tiếp viên đều đã đứng bật dậy, niềm nở chào đón. Để đáp lại thịnh tình của họ, anh gọi sâm panh mời tất cả cùng uống với mình.

Chuyện như thế diễn ra với Schlappig ở bất cứ nơi nào anh tới. Trong chuyến đi lần này, Schlappig sẽ bay một mạch tới Hồng Kông, rẽ qua Jakarta, sang Tokyo rồi trở lại New York, chỉ trong vòng 69 giờ đồng hồ. Anh gần như không rời khỏi các sân bay và nếu phải đi thì sẽ chỉ ngả đầu trong những khách sạn hạng sang và siêu sang.

Ai đó biết chuyện và nhìn vào gương mặt búng ra sữa của Schlappig hẳn phải nghĩ rằng đây chỉ là một thiếu gia đang sống dư dật thoải mái nhờ tiền do các bậc phụ huynh giàu có của mình chu cấp. Nhưng thực tế thì Schlappig đang làm việc. Bay lượn liên tục trên bầu trời là công việc của anh.

Schlappig, 27 tuổi, là một trong những ngôi sao lớn nhất của một cộng đồng nhỏ chuyên tìm ra kẽ hở trong quy định của các hãng hàng không để bay lượn đi nhiều nơi nhất có thể, tận hưởng cuộc sống xa hoa nhất có thể, mà chẳng mất xu nào và quan trọng là làm điều đó mà không hề phạm pháp. Những con người này được gọi bằng một cái tên chung là Hobby.

Schlappig nổi tiếng nhờ điều hành blog “One Mile at a Time”. Đây giống như cuốn nhật ký điện tử của một chàng trai trẻ đang sống cuộc đời thần tiên. Nó không chỉ chứa đựng các hướng dẫn để được bay miễn phí mà còn mô tả một cuộc sống xa xỉ mà người thường chỉ dám mơ ước - gồm việc được ở trong khoang siêu sang dát vàng, có phòng tắm riêng hay được tài xế lái xe Porsche chạy tới tận chân máy bay đón.

“Tôi rất may mắn vì có thể làm điều mình yêu thích” - Schlappig chia sẻ với phóng viên Wired khi nằm thư giãn trên chiếc ghế rộng rãi. Trong năm 2014, Schlappig đã bay một quãng đường dài gần 400.000 dặm (gần 600.000km), đủ để lượn vòng quanh Trái đất tới 16 lần. Đó là 43 tuần mệt mỏi kể từ khi anh ngủ trong một chiếc giường không nằm ở khách sạn. Trung bình mỗi ngày anh có 6 giờ ở trên trời.

Schlappig thường di chuyển một cách vô định, chỉ lên kế hoạch cho điểm đến tiếp theo ngay khi tới sân bay. Đã có tuần anh bay từ Dallas sang Dubai, vòng qua Oman rồi lượn tới Barcelona và rồi Frankfurt. “Chiếc máy bay là giường ngủ của tôi” - cậu nói - “Đó cũng là văn phòng của tôi, sân chơi của tôi”.

Được biết, để tận hưởng khoang hạng nhất siêu sang trên chuyến bay của Cathay Pacific như Schlappig, người ta thường phải bỏ ra khoảng 15.000 USD. Schlappig luôn thực hiện chuyến bay này mỗi khi anh thấy buồn chán vào cuối tuần. Và Schlappig thanh toán cho chuyến bay này giống như mọi thứ khác: Bằng số dặm bay mà anh tích lũy được, đang lớn lên liên tục sau mỗi ngày.

Các chiêu trò giúp bay miễn phí

Schlappig sinh ra tại New York và mê mẩn máy bay từ khi còn nhỏ. Anh thường đọc lại vanh vách tên các mẫu máy bay và vờ đóng vai cơ trưởng thông báo về chuyến bay tới hành khách khi được cha mẹ chở đi học.

Năm 13 tuổi, Schlappig phát hiện ra trang web FlyerTalk, nơi người ta tìm tới để trao đổi đủ thứ về các hãng hàng không, bao gồm cả những mánh để bay giá rẻ hoặc miễn phí. Tại đó Schlappig tìm được một cộng đồng toàn cầu mang tên Hobby, những con người đang chơi một trò chơi phức tạp nhằm đạt tới mục tiêu cuối cùng là bay và tận hưởng miễn phí dịch vụ do các hãng hàng không cung cấp.

Điều đầu tiên mà mọi Hobby phải thực hiện là lựa chọn một hãng hàng không để đua lên vị trí khách hàng thân thiết số một. Schlappig chọn United Airlines. Ban đầu chẳng có gì miễn phí cả và Schlappig vẫn phải bỏ tiền để mua vé máy bay.

Nhưng mục tiêu của trò chơi này là thu lợi lớn sau những khoản đầu tư ban đầu. Một Hobby sẽ không tiêu tiền trừ phi anh ta có thể nhận về một giá trị tăng thêm ngang bằng hoặc lớn hơn khoản đầu tư. Phải mất một năm, Schlappig mới làm chủ được hàng chục kỹ thuật khác nhau. Anh lợi dụng các sai lầm trong hệ thống thuật toán liên quan tới hoạt động bán vé, học hỏi những ngóc ngách bên trong và bên ngoài chương trình ưu đãi khách hàng bay thường xuyên mà các hãng hàng không đã tạo ra để hút khách để có thể mua vé máy bay đi nhiều nơi với giá cực rẻ hoặc chẳng mất phí.

Khi đào sâu hơn nữa vào thế giới Hobby, Schlappig đã học được một mánh có tên Manufacture Spend (Tạo ra sự chi tiêu). Tại Mỹ, các hãng hàng không thường liên kết với ngân hàng để phát hành thẻ tín dụng và khách hàng sẽ được thưởng điểm cho mỗi đô la mà họ chi tiêu qua những chiếc thẻ. Điều này đã tạo ra một lỗ hổng, bị các Hobby khai thác trong nhiều thập kỷ.

Cụ thể họ dùng các thẻ tín dụng kể trên để thực hiện vô số mua sắm và lấy điểm thưởng, dù cuối cùng gần như chẳng tiêu tốn đồng nào cả. Đơn giản nhất là họ dùng thẻ để mua các đồng đô la dưới dạng tiền xu do Xưởng đúc tiền Mỹ tạo ra và tiếp đó dùng các đồng xu này để trả phí giao dịch. Manufacture Spend được coi là cách thực sự giúp ai đó có thể bay không tốn tiền. Việc này giống như họ nhét đồng xu vào máy bán hàng tự động và chiếc máy trả lại đồng tiền nhưng đồng thời cũng nhả luôn cho họ một lon Coca miễn phí.

Là người đặc biệt thông minh, Schlappig đã tìm ra cách thuyết phục cha mẹ để theo đuổi cái nghề không giống ai này: Thông qua việc chứng minh rằng cha mẹ có thể tới Đức thăm họ hàng bằng cách mua vé máy bay đi khoang hạng nhất, với mức giá còn rẻ hơn cả hạng thường.

Từ đây cha mẹ đã hoàn toàn chấp nhận niềm đam mê của Schlappig, cho rằng nó thú vị và bổ ích hơn là để anh vướng vào các thói xấu như hút cần sa. Năm Schlappig lên tuổi 15, cha mẹ thường đưa anh tới sân bay vào những ngày thứ bảy và đón con vào đêm chủ nhật. Trong một ngày cuối tuần điển hình, Schlappig thường bay một vòng tới Tampa, Chicago, San Francisco, Los Angeles và chưa bao giờ ra khỏi các sân bay.

Giới Hobby thường phải mất nhiều năm mới có thể làm chủ các mánh lới giúp bay miễn phí. Nhưng năm 16 tuổi, Schlappig đã trở thành Hobby đầu tiên có thể bay qua Thái Bình Dương tới 4 lần chỉ trong 1 chuyến đi - từ Chicago tới Osaka, ngược về San Francisco, tới Seoul và trở lại quê nhà thêm một lần nữa.

Vào sinh nhật thứ 16, Schlappig được United Airlines thăng hạng lên cấp Elite. Đi bất cứ đâu, anh cũng tự hào khoe ra chiếc thẻ Premier 1K, vốn đem tới các biệt đãi thuộc đẳng cấp cao nhất dành cho người sở hữu nó.

Năm 2009, tại Sân bay quốc tế San Francisco, Schlappig khi ấy mới 19 tuổi đã gặp gỡ fan ruột của mình là Alex Pourazari. Nhanh chóng sau đó cả hai nhận ra họ là người đồng tính có chung niềm đam mê bay miễn phí và đã yêu nhau say đắm.

Cùng nhau cả hai đã có hàng trăm giờ ở trên không. Hoạt động bay liên tục của họ, còn được gọi là “cày dặm bay” hay bay không ngừng trên các chuyến bay được giảm giá xuống gần như miễn phí - là nền tảng của Hobby. Schlappig và Pourazari thực hiện cuộc cày dặm bay đầu tiên cùng nhau vào lễ Tình nhân 2010. Họ đã bay qua 7 sân bay, chạy từ Tampa tới Hawaii và lập tức trở lại khi còn chưa kịp hít thở bầu không khí ở ngoài sân bay.

Trong một năm rưỡi tiếp theo, cả hai tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật của mình và đưa nó lên một tầm cao mới. Khi ấy các hãng hàng không thường bán quá số lượng vé cho mỗi chuyến bay và hành khách nào tình nguyện nhường ghế lại cho người khác sẽ được hãng tặng chuyến bay miễn phí diễn ra ngay sau đó, kèm theo một phiếu ưu đãi (voucher) trị giá 400 USD.

Chính sách này để đề phòng tình huống có hành khách không thể lên máy bay vì hết chỗ, nhưng các Hobby bậc thầy như Schlappig đã sử dụng phần mềm đặc biệt và tính toán thông tin do Cơ quan hàng không liên bang công bố để dự báo về chuyến bay nào có thể xảy ra tình trạng hết chỗ. Từ đó Schlappig sẽ chỉ mua vé ở các chuyến bay như thế và mang voucher về tiêu.

Rồi Schlappig bắt đầu nghiên cứu quy định của các voucher xin lỗi. Để tạo sự thoải mái tối đa cho khách hàng, United có chính sách tặng voucher “tạ lỗi” trị giá từ 200 tới 400 USD cho bất cứ hành khách nào phản ánh rằng họ cảm thấy không hài lòng vì đồ vật của máy bay bị hỏng hóc trong chuyến bay. Vì thế mỗi khi lên máy bay, Schlappig luôn tìm những thứ bị hỏng - có thể là tai nghe gãy hoặc đèn đọc sách bị cháy - rồi gửi phàn nàn tới cho United và nhận về các voucher xin lỗi.

“Nhà cái luôn chiến thắng”

Trong những năm cuối đại học, Schlappig bất cẩn khoe với một phóng viên du lịch của tờ New York Times rằng cậu đã kiếm được hơn 10.000 USD từ các voucher xin lỗi. Vài tuần sau, vào tháng 4.2011, United gửi thư tới cho Schlappig nói rằng do anh lợi dụng hệ thống nên tài khoản tích dặm bay bị đình chỉ vĩnh viễn và anh cũng bị cấm lên các máy bay của hãng. Sai lầm đó không khiến Schlappig phải bỏ cuộc chơi, chỉ giúp anh trở nên cẩn trọng hơn.

Năm 1979, khi Mỹ đổi quy định và chuyển hoạt động kinh doanh hàng không từ một lĩnh vực công được giám sát chặt sang tay tư nhân, thị trường hàng không ở Mỹ giống như một miền viễn Tây hỗn loạn. Đó là khi một doanh nhân có tên Bill Bernbach nảy ra ý tưởng cung cấp cho khách hàng nhiều lợi ích để họ bay thường xuyên với hãng hàng không của ông ta. 2 năm sau, chương trình tích dặm bay đầu tiên ra đời và sự thành công của nó đã khiến cả ngành hàng không phải lao theo.

Cộng đồng Hobby hình thành sau sự thay đổi này không lâu, với mục tiêu bay miễn phí chỉ dựa vào việc lách quy định của các hãng hàng không. Với một số người trong giới Hobby, lợi dụng lỗ hổng quy định để bay miễn phí đã từ chỗ là một trò giải trí khi rảnh rỗi trở thành một nỗi ám ảnh phải đánh bại các hãng hàng không.

Và họ tìm đủ cách để vượt rào quy định. Ví dụ như thủ thuật đặt vé bay từ thành phố A tới thành phố C nhưng lại lẻn đi khi máy bay tạm dừng ở thành phố B. Thủ thuật này được sử dụng khi vé máy bay từ A tới C rẻ hơn từ A tới B.

Hobby tham gia vào các chợ đen, kiếm tiền bằng cách mua bán dặm bay. Họ dùng dặm bay để trả tiền mua vé, giúp những người khác bay với giá rẻ hơn nhiều so với giá niêm yết của hãng hàng không. Ngoài ra, họ còn viết ra các bộ mã để săn lùng những suất vé vô tình bị hãng hàng không để giá siêu rẻ một cách nhầm lẫn, bên cạnh nhiều hoạt động khác.

“Những kẻ đó có khả năng gây thiệt hại tài chính nặng nề cho các hãng hàng không” - Henry Harteveldt - một nhà phân tích hàng không - đánh giá. Harteveldt đã dành nhiều thập kỷ nghiên cứu các hãng hàng không và các Hobby. Ông đánh giá không bên nào có đôi tay sạch sẽ trong cuộc đấu này.

Kỳ lạ những con người bay vòng quanh thế giới mà chẳng mất xu nào ảnh 1

Ben Schlappig tận hưởng một ly sâm panh xa xỉ dành cho hành khách đi trên khoang hạng nhất trên máy bay của Cathay Pacific.

Và dù có nhiều cá nhân thành công như Schlappig, không ít người trong giới Hobby tin rằng những ngày bay miễn phí đi khắp thế giới sắp kết thúc. Đầu năm nay, cả hai hãng Delta và United đều chuyển đổi hệ thống khuyến khích khách hàng từ tích dặm bay đơn giản sang dựa trên doanh thu thực tế. Khách giờ sẽ chỉ được thưởng dặm bay nếu họ chi ngày càng nhiều tiền.

Schlappig có vẻ không hề lo lắng. “Tôi đã ở trong nghề này suốt 10 năm qua và không năm nào người ta không tìm cách thay đổi” - anh thể hiện sự tin tưởng - “Nhưng năm nào chúng tôi cũng tìm ra các cơ hội mới để luôn đi trước họ một bước”.

Theo Harteveldt, hiện nay lợi thế lớn nhất mà các Hobby có được nằm ở việc cộng đồng này còn nhỏ và chưa gây thiệt hại lớn cho các hãng hàng không. Nhưng nếu các Hobby vẫn nuôi giấc mơ làm chủ cuộc chơi, đánh bại nhà cái - các hãng hàng không - thì Harteveldt có một lời khuyên dành cho họ: “Nhà cái định ra luật chơi và nhà cái luôn chiến thắng”.

Hương Giang (Theo Wired)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0