Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay

“Thổi phồng, biến tướng lễ hội là có tội với thế hệ sau”

Báo Lao Động8 tháng trước

Đó là ý kiến của bà Trịnh Thị Thủy - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) trong cuộc trao đổi với Lao Động về những “điểm nóng” trong hoạt động quản lý lễ hội hiện nay. 

Bà Trịnh Thị Thủy có những nhìn nhận thẳng thắn: “Đi lễ đầu năm vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, với mong ước cầu an, may mắn, sức khỏe trong năm mới. Nhưng nét đẹp này ngày càng biến tướng, khi tại nhiều lễ hội gần đây diễn ra sự tranh giành, thậm chí là đổ máu chỉ để cướp các vật phẩm tượng trưng cho sự may mắn. Có điều này là do người ta đã thổi phồng vào lễ hội những yếu tố tâm linh, với mục đích trục lợi, kinh doanh”.

“Chưa có căn cứ nào nói xin ấn giúp thăng quan tiến chức”

Lễ hội vốn là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Nhưng vài năm nay, nói tới lễ hội lại thường thấy màu xám, với cảnh chen lấn, tranh cướp, bạo lực. Theo bà, lễ hội ngày càng mất đi những nét đẹp, giá trị văn hóa là do đâu?

- Trước đây lễ hội không có những vấn đề quá nóng như hiện nay. Bởi lễ hội là của cộng đồng, còn bây giờ nóng vì trong hoạt động tổ chức, quản lý có đưa lại lợi ích. Cái đó không phải giấu giếm vì ai cũng nhìn thấy. Như vấn đề tiền công đức, cung tiến các hiện vật và nhiều nguồn khác từ hoạt động lễ hội, quản lý di tích đem lại. Đấy cũng là định hướng trong việc gắn phát triển văn hóa với phát triển kinh tế, biến di sản thành tài sản cho các cộng đồng để phát triển kinh tế địa phương. Nhưng hiện nay có nhiều hoạt động phát sinh mà không phải là văn hóa truyền thống, người ta tự tổ chức, mang danh lễ hội truyền thống để trục lợi. Như thế là không nên. Làm thế là có tội với lịch sử, với cha ông, thậm chí là có tội với thế hệ mai sau.

Dưới góc độ quản lý, bà có thể phân tích biểu hiện ở lễ hội nào hiện nay là biến tướng, hoạt động nào là trục lợi?

- Như lễ hội chọi trâu ở một số nơi chẳng hạn. Qua khảo sát và tìm hiểu, Thanh tra Bộ VHTTDL thấy một thực tế là các doanh nghiệp đứng ra tổ chức hội chọi trâu, lấy danh nghĩa là mong muốn của cộng đồng, nhưng thực chất là để bán vé, thu tiền. Trâu thắng hay trâu thua đều đem thịt hết, rồi bán với giá rất cao để kiếm lời. Khi dư luận lên án thì người ta đưa trâu chọi vào những cơ quan, như ở Yên Bái mới đây đưa hẳn vào thư viện huyện để thịt. Rồi kéo theo nhiều hiện tượng như cá cược, làm phát sinh những vấn đề bất ổn về an ninh trên địa bàn.

Nhiều nơi tổ chức khai ấn, phát ấn cũng là một biểu hiện của biến tướng, trục lợi. Vì bao lâu nay có quy định nào việc khai ấn là mang lại “thăng quan tiến chức” đâu. Các quy định về di sản văn hóa, khi Bộ VHTTDL công nhận các lễ hội ấy là di sản, có hồ sơ công nhận, nhưng việc gọi là khai ấn, phát ấn như hiện nay thì gần như không có căn cứ nào về mặt lịch sử văn hóa ghi lại. Nhiều nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rồi, là không có một chứng cứ nào trước đây từng nói khai ấn giúp thăng quan tiến chức. Vài năm trở lại đây bỗng dưng nổ ra việc khai ấn. Nhiều nơi tổ chức khai ấn, thành “dịch”, thành hiện tượng. Không hiểu người ta tuyên truyền ra sao mà ai cũng tin rằng có ấn đấy là sẽ may mắn, có lộc. Đó là những hiện tướng mới, biến tướng trong công tác quản lý di sản văn hóa, hoạt động lễ hội hiện nay.

Sẽ ban hành chỉ thị, nghị định để quản lý lễ hội

Nhiều nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, vì cơ quan quản lý “nâng tầm”, phục dựng quá nhiều lễ hội nên bây giờ mới khó khăn trong việc quản lý, quan điểm của bà về vấn đề này?

- Cái đó vừa đúng, vừa không đúng. Quản lý lễ hội là một hoạt động quản lý đa ngành. Trong tình hình mới, việc tổ chức lễ hội cũng là một nét văn hóa của cộng đồng, tạo ra sức hút. Bên cạnh đó, hiện nay có hiện tượng lãnh đạo địa phương tham gia vào ban này, ban kia để tổ chức lễ hội, đưa ra nhiều hoạt động để tạo nguồn thu, coi mùa lễ hội là mùa kiếm tiền. Nó làm bùng ra những biến tướng mới. Vì vậy, không có sự quản lý của cơ quan nhà nước thì việc đảm bảo an toàn trật tự, vệ sinh môi trường sẽ diễn biến phức tạp. Chưa kể trước đây người ta tham gia lễ hội rất lành mạnh, để tỏ lòng thành kính, cầu mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc. Còn bây giờ người ta thổi phồng vào đó quá nhiều yếu tố tâm linh, để thu hút người dân, tạo hiệu ứng kích động tâm lý.

Vậy làm thế nào để trả lễ hội về đúng giá trị của nó, thưa bà?

- Những năm qua bộ đã rất quyết liệt, yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động lễ hội, không cấp phép tổ chức các lễ hội mang tính chất trục lợi, thương mại hóa. Nếu không có sự quyết liệt trong những năm vừa rồi, thì đến năm nay sẽ bùng nổ nhiều biến tướng, tiêu cực như lễ hội chọi trâu chẳng hạn. Mới đây nhất, ngày 15.2, Lãnh đạo bộ ban hành văn bản, chỉ đích danh từng sai phạm của địa phương thay vì nói chung chung, và yêu cầu chấn chỉnh ngay.

Đó là những biện pháp trước mắt. Về lâu dài, bộ đã đề xuất xây dựng chỉ thị và nghị định quy định về hoạt động lễ hội để trình Chính phủ ban hành trong năm 2017. Đồng thời, căn cứ vào từng địa bàn, bộ sẽ xây dựng bộ quy tắc ứng xử khi tham gia lễ hội. Ví dụ với vùng dân tộc thiểu số sẽ có đặc thù khác, đồng bằng Bắc Bộ sẽ có quy tắc ứng xử riêng hơn, miền Nam, miền Trung cũng vậy.

Bộ quy tắc sẽ quy định cả với người tổ chức, ban quản lý, người tham gia lễ hội. Bước đầu sẽ thí điểm ở một số nơi, để rút kinh nghiệm điều chỉnh, sau đó mới áp dụng rộng rãi trên cả nước. Bên cạnh đó, để lễ hội trở về đúng giá trị, nét đẹp vốn có, cũng cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức của mình khi tham gia lễ hội.

- Cảm ơn bà đã chia sẻ!

GS-TSKH Tô Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam: “Những thứ nhếch nhác chúng ta nhìn thấy tại hội không phải là mặt trái của hội mà chỉ là những yếu tố ký sinh. Nó được sinh ra không phải từ hội mà do tính vụ lợi của nền kinh tế thị trường và sự thiếu niềm tin trong tâm lý người dân. Có lẽ người dự hội nghĩ rằng mình cúng thần thánh bao nhiêu thì sẽ được nhận lại ít nhất là bằng hoặc hơn thế. Cách tốt nhất để quản lý tốt lễ hội là cần tăng cường công tác tuyên truyền ý thức của người dân, bắt đầu từ việc giáo dục trong nhà trường, để người dân hiểu và không tin vào những điều mê muội”.   M.Ka (ghi)

Đặng Chung (thực hiện)

Bạn nghĩ sao về nội dung này?

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0