Ác mộng hành hạ phi công điều khiển máy bay không người lái

Nông Nghiệp3 tháng trước

Bryant, 30 tuổi, đã ở trong Không quân Mỹ 5 năm 5 ngày với vai trò người điều khiển máy bay không người lái. Đầu cạo trọc, tay xăm trổ...

Đầu cạo trọc, tay xăm trổ, cựu quân nhân này nhớ lại lần đầu tiên tham gia bắn tên lửa trong một chiến dịch tiễu trừ "phiến quân Taliban"ở Afghanistan.

Ác mộng hành hạ phi công điều khiển máy bay không người lái

Brandon Bryant: "Chúng tôi giết họ khi họ đang ngủ. Đó là kiểu giết người hèn nhát". (Ảnh: Guardian)

Lần đó anh dẫn đường cho một tiêm kích F-16 tiêu diệt ba người mà anh được thông báo là "chuẩn bị gia nhập lực lượng Taliban" để chống lại người Mỹ.

1.626 sinh mạng

Nhưng khi anh nhìn thấy các mục tiêu, rất rõ ràng với những chuyển động của cơ thể, họ đang ngồi xổm dưới đất, ngoái nhìn xung quanh, cho thấy họ đang hoảng sợ. Anh cảm thấy những người này có vẻ không phải là chiến binh thực thụ.

Khi cuộc tấn công kết thúc, khi Bryant cho máy bay quay về căn cứ, người ta chào mừng anh vì theo lời họ, anh đã "phá trinh thành công": lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái giết ai đó.

Lần bắn tên lửa Hellfire thứ tư, Bryant và đội điều khiển của anh trực tiếp thực hiện. Nhiệm vụ của phi đội là tiêu diệt 5 thành viên của một bộ lạc và những con lạc đà của họ khi những người này đang băng qua một con đèo dẫn từ Pakistan sang Afghanistan. Họ được cho là mang theo thuốc nổ dùng để tấn công lính Mỹ.

Bryant, cùng một phi công khác được một viên chỉ huy phụ trách điều phối cho kết hợp cùng hai người nữa để thành một đội, bám theo dấu vết của nhóm người kia trong nhiều giờ từ những chiếc máy tính đặt ở ngoại ô Las Vegas. Họ điều khiển chiếc máy bay Predator mang tên lửa ngoài tầm nhìn và cũng đủ xa để nhóm người không nghe thấy tiếng động cơ máy bay. Cụ thể là bay cao khoảng 7km và cách xa cũng trên 7km.

Lần đó Bryant cảm thấy khá bối rối, vì không có dấu hiệu nào cho thấy nhóm người kia mang vũ khí trong đám hành lý. Đội điều khiển máy bay kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi đám người xuống thung lũng và chuẩn bị mọi thứ để ngủ qua đêm. Chỉ một quả Hellfire được phóng đi và 5 người đàn ông cùng con lạc đà biến thành cát bụi với lý do không rõ ràng.

"Chúng tôi đợi những gã đó đi ngủ và giết họ khi họ đang say giấc nồng. Đó là kiểu giết người hèn nhát", anh nói.

Những vụ bắn giết đó làm tổn thương Bryant. Nhưng hồi đó, khi giải ngũ khỏi Không quân Mỹ, anh đã có hành động sai lầm mà Haas từ chối thực hiện: anh mở phong bì trong đó có tấm thẻ ghi thành tích chiến đấu, tức là số nhân mạng anh hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tiêu diệt. Con số đó là 1.626 người.

Những cơn ác mộng

Tác động của những thông tin đó cùng vô số những căng thẳng trong việc ngồi trong cái hộp thiếc ở căn cứ tại Nevada, lần theo nhiều người ở bên kia địa cầu và giết họ, đối với Bryant và những người điều khiển máy bay không người lái khác là vô cùng nặng nề.

Tờ Guadian cho biết, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra các mức độ trầm cảm và suy nhược, PTSD (rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý) trong giới phi công điều khiển máy bay không người lái. Mặc dù chỉ phải ngồi trước máy tính nhưng họ cũng gặp căng thẳng hay sang chấn tâm lý nặng nề không kém những người lính chiến đấu trực tiếp trên chiến trường.

Các tác động tâm lý này có thể tấn công mỗi cá nhân theo những cách khác nhau và nhiều khi là không thể lường trước được. Cian Westmoreland là một sỹ quan không quân kỳ cựu đóng quân tại sân bay Kandahar tại Afghanistan. Anh là chuyên gia thiết lập cơ sở hạ tầng liên lạc, là nền tảng cho hệ thống máy bay không người lái.

Ác mộng hành hạ phi công điều khiển máy bay không người lái

Hiện trường một vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Yemen, tháng 11/2013 (Ảnh: Guardian)

Mặc dù anh chưa bao giờ đặt ngón tay lên nút phóng tên lửa hay cần điều khiển dẫn hướng cho các hỏa tiễn, công việc với bản chất đầy chết chóc của Cian đã khiến anh muốn từ bỏ, khi cấp trên tới đơn vị của anh và nói: "Chúng ta đang giết bọn xấu, các chàng trai".

Cian gặp nhiều rắc rối sau khi rời bỏ công việc và từ năm 2009 tới nay luôn bị các cơn ác mộng hành hạ. "Tôi ở trong phòng kiểm soát liên lạc, vặn các nút, chỉ huy của tôi thì quát ầm ầm yêu cầu hệ thống hoạt động. Rồi bất thình lình nó hoạt động trở lại và tự nhiên tôi thấy choáng váng. Tôi chạy ra khỏi trạm điều khiển và thấy mình trong một ngôi làng ở Afghanistan. Mọi thứ đang bốc cháy. Có một phụ nữ nằm trên mặt đất, người phủ đầy tro than. Một đứa trẻ đang kêu gào bên cạnh chị ta. Tôi tiến đến chỗ đứa bé định giúp nó nhưng nhận thấy một nửa khuôn mặt đã bị thổi bay và tôi không thể làm gì", Cian kể về một trong những cơn ác mộng.

Theo các cựu phi công, trong mỗi ca trực chiến kéo dài có khi tới 12 giờ, mỗi người trong số họ lại có cách "tìm quên": có người đến chỗ làm say khướt, có người thì tìm cách ngủ, đọc truyện tranh hay chơi trò chơi điện tử trên các máy tính được bảo mật rất nghiêm ngặt của họ.

Mặc dù phải chịu đựng nhiều sức ép, căng thẳng, các phi công trong buồng máy tính thường bị các lực lượng khác trong không quân dè bỉu. "Chúng tôi bị coi thường vì chúng tôi mặc quần áo bay nhưng không ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay thực thụ. Máy bay không người lái như một trò đùa trong quân đội", Bryant nói.

HIẾU TRUNG

HIẾU TRUNG

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay