Nhớ bếp xưa

Nông Nghiệp3 tháng trước

Có thể nói cuộc sống mới bây giờ việc đun nấu đã tiện lợi hơn nhiều, nhờ vào sự phát triển của công nghệ. Vậy nhưng với những ai từng trải qua một thời gian khó, ký ức bếp lửa mãi là niềm thổn thức khôn nguôi mỗi khi nhớ về!

Tôi có người bạn, vì đặc thù công việc nên anh thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Nhưng dù có đi đâu về đâu, hễ cứ bắt gặp hình ảnh khói hun trên chái bếp, anh bảo cứ ngỡ như mình đang ở cố hương. Cảm giác bình yên tạt về trong tâm khảm! Tôi biết chắc chắn một điều rằng đó không chỉ là nỗi lòng của riêng anh.

Thời chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, ở quê nhà nào cũng dành riêng một chái bếp dùng để đun nấu. Nhiên liệu ngoài rơm rạ thì việc tận dụng các loại cây cỏ dại làm chất đốt cũng rất được coi trọng.

Thời điểm nông nhàn, các chị, các mẹ lại rủ nhau lên rừng cào lá và trái thông khô về đun. Thanh niên trai tráng có sức thì vào tận rừng sâu đốn củi. Cứ vào khoảng chập tối thì mỗi nhà có người "đi củi" lại cử ra một người đi "rước củi". Những đống củi chất cao ngay ngắn trên sân phơi, trước mỗi gian bếp là hình ảnh quen thuộc của một thời củi - lửa.

Ngày đó, việc bếp núc thường do phụ nữ đảm đương. Nhưng khi các chị, các mẹ vắng nhà thì trẻ con cũng lăng xăng vào bếp. Nhà hết lửa phải bện rơm con cúi sang nhà hàng xóm xin mấy hòn than đỏ. Rồi ba chân bốn cẳng chạy ù về, ra sức thổi lửa cho mắt cay xè.

Nhen lửa là cả một nghệ thuật đấy, không phải ai cũng làm được trong lần đầu đâu. Mẹ tôi bảo những người nóng tính chẳng dễ gì nhen lửa, bởi lúc mới nhen lửa hay bị tắt và khói. Phải dùng đến những chất liệu dễ bắt lửa như rơm hoặc các loại lá cây khô, rồi sau mới kê củi. Tôi làm theo và thành công!

Những ngày đầu việc bếp núc của tôi chỉ dừng lại ở việc nấu nước uống, rồi mới là thổi cơm. Sau này khi đã thành thục hơn, mỗi lần thổi cơm tôi đều bắt chước mẹ đặt một nồi nước cạnh bên. Để khi nồi cơm sôi lọc bọc thì nồi nước cũng bắt đầu èo èo.

Nhỏ bạn hàng xóm chốc chốc lại ý ới qua hàng rào "cơm chín chưa?", "nước sôi chưa?" khiến tôi cứ cuống quýt cả lên. Nấu xong bữa cơm là mặt mũi đứa nào cũng lem luốc hết cả. Suốt những năm thơ dại nấu cơm thi là niềm vui của những đứa trẻ quê mùa chúng tôi.

Nhớ nhất là những ngày trời trở gió, từng đợt gió mùa đông bắc tràn về mang theo mưa, khiến cho cái rét càng thêm tê tái, rét như cắt da cắt thịt. Vạn vật thu mình, bất động trong màn mưa rét. Mọi người dù đi học hay đi làm đều muốn trở về nhà thật nhanh để được xòe đôi bàn tay cứng đơ vì lạnh ra hơ lửa. Bên gian bếp nhỏ, cả không gian và thời gian dường như ngưng đọng, gió mưa và rét mướt mùa đông như không còn hiện hữu.

Theo quán tính, tôi tinh nghịch với tay bắt con mèo mướp đang thiu thiu ngủ nướng bên đống tro, đem hơ gần bếp. Được ở gần hơi ấm, mèo ta tỏ ra khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Nó rướn người kêu meo meo nũng chủ, tôi hào phóng ôm nó vào lòng vuốt ve bộ lông mướt như tơ. Thân tình là vậy nhưng cũng lắm lần tôi bất cẩn để mèo bị lửa liếm cháy rụi mất cái râu. Mẹ tôi hốt hoảng: "Thả mèo ra đi, mèo bị cháy râu làm sao bắt được chuột!".

Trong ánh mắt trẻ thơ tôi ngày ấy, hạnh phúc đơn giản chỉ là được cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm mẹ tôi dọn ngay trong gian bếp nhỏ ấm áp. Món ăn mùa đông quen thuộc vẫn là cơm bắc nồi gang với cá bống thệ kho quẹt. Chỉ thế thôi cũng đã thấy đủ đầy, mấy anh em có sức cuốc bộ gần chục cây số để tới trường mỗi ngày.

Thời gian qua mau, cuộc sống mới với biết bao thay đổi, bây giờ việc nấu cơm đã có nồi điện, xào xúp gì đã có bếp điện, bếp gas. Mẹ tôi vẫn dành riêng một góc sau chái bếp cho bếp củi. Theo thói quen, vào mỗi sớm mai, mẹ thức dậy nấu cho cha một ấm nước pha trà. Bếp xưa vẫn reo, chỉ những đứa con là xa vời vợi.

Đâu đó trong những giấc mơ, tôi nhìn thấy sợi khói mong manh ấy cứ trôi trôi trên những mái bếp. Thỉnh thoảng khói bị gió thổi tạt về một hướng khác, nghe hăng hắc, nồng nồng. Tụi con nít hò nhau câu đồng dao quen thuộc... Bỗng dưng thấy mắt cay xè!

MAI CHI

MAI CHI

Tin liên quan
Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay