Nữ cán bộ y tế ở trung tâm cai nghiện

Báo Lao Động5 tháng trước

Vượt qua vô số thiệt thòi trong công việc, các nữ y sĩ tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) hằng ngày vẫn đều đặn tiếp xúc với những người nghiện để cắt cơn, điều trị thuốc men cho họ. Với họ, niềm vui được nhân đôi khi nhìn thấy người bệnh khỏe mạnh và sớm quay trở về hòa nhập cộng đồng…

Luôn chuẩn bị một tinh thần tốt

Trong cái nắng hanh hao của những ngày cuối tháng 2, chúng tôi có mặt tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng - nơi hiện đang điều trị cho hơn 700 người từng tìm đến với “cái chết trắng”. Trong khuôn viên rợp mát bóng cây xanh, ông Phạm Tạo - Phó Giám đốc Cơ sở xã hội Bàu Bàng xởi lởi: “Trung tâm 05-06 Đà Nẵng, tên gọi cũ của Cơ sở xã hội Bàu Bàng hiện nay, có diện tích rộng 37ha, trong đó 7ha là khu hành chính, nhà ở, dạy nghề, khu tập luyện thể dục, thể thao, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... 30ha đất sản xuất, 54ha đất là vùng đệm. Nhờ sự quan tâm của lãnh đạo thành phố với mục tiêu đầy tính nhân văn “không có người nghiện ma túy trong cộng đồng” của chương trình “Thành phố 5 không”, “Thành phố 4 an”, nhiều năm nay, cơ sở đã điều trị, cắt cơn thành công cho hàng ngàn người nghiện”.

Không giống so với suy nghĩ của nhiều người về một trung tâm cai nghiện sau những bức tường thép gai gỉ sắt là tiếng la thét vật vã hay âm thanh rền rĩ của con nghiện… Với cơ sở vật chất hiện đại, học viên điều trị tại Cơ sở xã hội Bàu Bàng hằng tuần được lãnh đạo trung tâm tạo điều kiện để gặp gia đình, được vui chơi giải trí như karaoke, hoạt động thể dục, thể thao... theo giờ quy định.

Nhìn nụ cười tươi rói của những người bệnh vui vẻ mải mê đàn hát trong thời gian giải trí được cho phép, tôi thắc mắc nhìn ở hình thức bình an như vậy, liệu nơi đây có từng phải trải qua những hiện tượng quậy phá, vượt trốn... như một số trung tâm cai nghiện ở địa phương khác đã từng không? “Có chứ!” - ông Tạo nói ráo hoảnh và giải thích, đó là những người bệnh vừa được người nhà hoặc chính quyền đưa vào trung tâm cai nghiện. Phần lớn khi đưa vào tâm lý họ đã bất an. Họ sẵn sàng gây gổ, quậy tưng bừng...

Tiếp tục dẫn đoàn đến phòng y tế trong trung tâm, nơi điều trị cắt cơn, phát thuốc cho người nghiện, ông Tạo cho biết, theo quy định tại đây, khi được đưa vào cơ sở, họ được tiến hành cắt cơn với thời gian khoảng 15 ngày. Sau đó, học viên được phân theo từng độ tuổi, giới tính và chia đến các ban để tham gia lao động, sản xuất. Hiện tại, ngoài những bác sĩ chính ra, phòng y tế có 3 nữ điều dưỡng cũng thường xuyên tham gia điều trị cắt cơn nghiện cho học viên.

Chị Nguyễn Thị Hằng (28 tuổi, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), 1 trong 3 cán bộ trẻ phòng y tế của cơ sở khiến chúng tôi bất ngờ vì khác với vẻ bề ngoài có phần rụt rè, nhút nhát. Trong công việc Hằng đã có thời gian tiếp xúc, điều trị cắt cơn cho hàng ngàn người bệnh nặng nhẹ đã hơn 5 năm. “Tiếp xúc với người nghiện luôn là một việc làm đầy khó khăn. Nếu cán bộ không có một tinh thần tốt cùng sự đồng cảm với người nghiện thì khó để bám trụ nghề này” - Hằng thổ lộ.

Vậy điều gì khiến chị chọn lựa công việc này, tôi hỏi? Chị Hằng cho biết, trước đây, được sự ủng hộ của gia đình, chị cùng chồng đã tình nguyện lên cơ sở làm việc. Điều hạnh phúc mà Hằng cảm nhận rõ là “mỗi tháng, khi chị lật cuốn sổ theo dõi không có thêm bệnh nhân mới được đưa vào cơ sở mà thay vào đó, số người bệnh đã điều trị thành công tăng cao”.

Chấp nhận nhiều thiệt thòi

Qua cuộc trò chuyện với Hằng, tôi hiểu rằng niềm vui trong công việc của chị và nhiều cán bộ tại cơ sở nơi đây là làm sao số lượng người nghiện trong cộng đồng giảm xuống và người nghiện điều trị thành công tại Cơ sở Bàu Bàng nâng lên. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó, không chỉ cần sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sở tại mà quan trọng vẫn là nhận thức của người dân về người nghiện phải thay đổi.

Chị Hằng cho biết, tại cơ sở hiện có nhiều trường hợp trẻ vị thành niên, phụ nữ tìm đến ma túy đến lần thứ 2-3 và còn hơn nữa. Lý do thì lắm nhưng phần đông được đưa ra bởi khi cai nghiện thành công, họ quay trở về cộng đồng nhưng chịu sự kỳ thị, phân biệt đối xử khiến người nghiện chán nản và tiếp tục quay trở lại con đường cũ.

“Tôi còn nhớ một trường hợp bệnh nhân tên Nguyễn Duy H (trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), khi được cơ quan chức năng đưa vào trung tâm đã trong tình trạng bấn loạn, miệng chửi rủa, sẵn sàng hành hung bất cứ ai đến gần. Đối với những người bệnh như vậy, tôi phải mất nhiều ngày theo dõi, chăm sóc và có mặt trong quá trình người bệnh cắt cơn. Tưởng rằng anh ấy sau khi trở về nhà sẽ làm lại cuộc đời nhưng rồi anh lại tái nghiện... Khi hỏi ra thì được biết, khi nộp đơn xin việc, H bị nhiều nơi từ chối vì lý lịch “có tì vết”, cùng với sự xa lánh của người thân và hàng xóm nên anh ta tiếp tục tìm đến ma túy” - chị Hằng cho biết.

Phòng y tế tại Cơ sở Bàu Bàng có một cán bộ nữ tên Huỳnh Thị Lành (22 tuổi) mới về công tác được gần 7 tháng qua. Cũng vì tuổi đời còn quá trẻ nên Lành nhận được sự ưu ái của đa số cán bộ đồng nghiệp. Hằng ngày, cô gái trẻ người ở xã Hòa Liên này thường đi xe máy một mình trên đoạn đường đối núi gần 40km đến Cơ sở Bàu Bàng để điều trị cho người nghiện. Dù lên đây làm việc chưa lâu nhưng qua trò chuyện với chúng tôi, chị Lành tâm sự đã yêu và tình nguyện làm việc trọn đời tại Cơ sở Bàu Bàng.

“Từ nhỏ, tôi không thiện cảm với người xăm trổ đầy mình. Trớ trêu là ca bệnh đầu tiên của tôi tại nơi làm việc là một thanh niên trên mình toàn những hình xăm bặm trợn đang lên cơn “đói” thuốc đập phá, chửi bới bất cứ ai đến gần. Bản thân tôi tiếp xúc với anh ta cũng khá lo lắng nhưng tôi cũng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đến tiếp xúc và trò chuyện với anh. Quá trình tâm sự, tôi mới biết được đằng sau những hình xăm kỳ dị, đáng sợ của anh ta là những câu chuyện đẫm nước mắt về gia đình, cuộc đời trước khi xa ngã của những người nghiện. Chính những lúc như vậy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để làm tốt trong công việc” - chị Lành tâm sự.

Chị Lành chia sẻ, những chị em tham gia vào công tác điều trị cai nghiện tại cơ sở đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Riêng bản thân tôi vừa ra trường rồi lại tình nguyện làm việc tại một môi trường đặc biệt thì thật sự những người làm cha làm mẹ cũng lo lắng. Nhưng công việc hiện nay là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này.

Khi nói về những bóng hồng làm việc tại Cơ sở Bàu Bàng, ông Tạo không giấu được sự tự hào: “So với đồng nghiệp nam thì những chị em làm việc tại đây như chị Hằng, chị Lành và vài chị em khác có nhiều thiệt thòi nhưng đổi lại, bằng tấm lòng bao dung, sự kiên trì trong công việc, họ đã góp phần không nhỏ trong việc sớm đưa người bệnh trở lại cuộc đời bình thường”.

HỮU LONG

Cần đăng nhập để tiếp tục

Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Đăng ký ngay